Lá bùa định mệnh – Đặng Duy Hưng
“Truyện tâm linh xin đừng đọc lúc nữa đêm hay trời tối “
( Cám ơn cô Diệu Tâm bức ảnh sưu tầm)
Hùng thuở nhỏ thường ( sợ nhưng vẫn thích)ngồi nghe người lớn kể chuyện về thế giới âm linh. Những câu chuyện hồn ma báo oán hay bùa ngải pháp thuật trên vùng cao cùng truyền thống vài sắc dân tộc thiểu số vẫn còn đầy huyền bí!!?Dĩ nhiên họ nhắc khéo là những gì điều ta không biết hay không hiểu về thế giới bên kia , đừng có xem thường!!? Đi tắm biển hay sông hãy coi chừng chỗ nào có “ noi “!!? “Noi” là nơi có người chết đuối , hồn chết oan nên vương vấn trên dương giới chờ bắt người khác đổi mạng mới được đi đầu thai!!??Giống như trên đường quốc lộ giao thông chỗ nào bị tai nạn thảm khốc chết người, mỗi lần đi ngang đó phải cẩn thận” Hồn oan đang rình rập chờ người khác hợp tuổi đến thay mạng”.
Bạn theo tôn giáo nào Thiên Chúa hay Đức Phật ,hãy dùng kinh cầu nguyện xin hồn oan mau chóng được giải thoát. Có câu nói “ Đi đêm khuya hoài sẽ có ngày gặp ma” tin hay không cũng chẳng mấy người dám thử!? Đoạn đường hẻm bên đường nhà Hùng cuối cùng cũng được sở điện lực xuống bắt mấy cái đèn đường. Người mừng nhất là thím bốn Xuân đi bán hột vịt lộn hay bánh ú, bánh chưng nóng hàng đêm.
Hỏi có bao giờ thím thấy ma chưa?! Bà giận nói lớn như muốn con ma nếu đang đứng gần đó nghe” Tổ cha ông nội tụi nó , thím nghèo ngày nào kiếm được đồng nào tiêu đồng đó. Chúng nó nỡ nào chơi trò khốn nạn mua 4 cái bánh chưng, trả tiền lúc về nhà kiểm lại mới biết tiền vàng mã.” Giống như ông Tư xích lô trời khuya đó mưa như trút nước chở 2 mẹ con từ chợ Tam giác về đầu hẻm. Tới nơi mở miếng che mưa chẳng thấy ai trong đó !! Ống biết ma hiện hình dù giận nhưng nhịn” hơi sức đâu cãi lộn tranh chấp với người cỏi trên!!?
Hùng lớn lên đầu óc đứa con nít tưởng tượng đủ thứ, cái gì cũng lo sợ. Bạn bè truyền miệng câu chuyện nào cũng tin, mặc dù chưa thấy ma thật ngoài đời lần nào!? Mỗi tháng nhiều lần nằm mơ thấy ác mộng, sợ quá tỉnh dậy mồ hôi tuôn ra như tắm. Khổ một nỗi là con trai làm sao đi than vãn với ai, bạn bè biết đồn đãi ra ngoài chỉ xấu mặt mang tiếng “ gà chết nhát “ mà thôi. Lớn lên lâu lâu đi xem phim khuya về một mình không bao giờ dám đi vào hẻm dù bây giờ có đèn sáng!!
Đoạn đường đi vòng hơi xa một tý nhưng bớt sợ bởi có người đi qua đi lại buôn bán trong đêm. Bé Hoa là một trong những người đó, tối nào cũng nhận đủ thứ bánh từ lò đẫy chiếc xe phụ mẹ đi bán quanh xóm. Hồi trước hai đứa đi học chung, giờ Hoa nhà nghèo phải bỏ học ở nhà đi bán phụ với mẹ cho 2 bữa hàng ngày.
Hùng biết nó thích đọc sách nên mua cuốn tuổi hoa nào sau khi đọc xong cũng cho nó mượn. Một lần nó gặp hỏi sao đi đoạn đường này về nhà?! Hùng đành thú thật, dặn nó đừng cho ai biết!! Nó cười “ Ma có gì đâu mà sợ , lâu lâu hiện ra dọa người trần cho bớt cô đơn thôi!?” Hùng “ Hoa có giỡn không đó?!” Hoa tuy bằng tuổi nhưng ra đời sớm dành dạn hơn nhiều. Mẹ Hoa đang ngồi một bên nói” Nếu cậu muốn tôi chỉ vẽ cho. Ngoài chợ Cồn có thầy họ Thạch người Việt gốc Khờ Me rất giỏi nhưng ít ai có duyên gặp. Ngày mai giữa trưa hãy đứng ngay Hùng Vương @ Ông Ích Khiêm đợi thầy”. Hùng “ Thầy đó hình dáng ra sao?” Mẹ của Hoa” Cậu nhìn là biết ngay, chỉ sợ cậu không có duyên thôi”.
Trưa hôm sau Hùng ra đứng đợi 10 phút may mắn thấy được thầy đang đi đến. Thầy nhìn Hùng phán 1 câu” Số cậu có duyên với tôi bởi dung mạo nhiều quý tướng , tương lai sẽ vạn sự may mắn. Chuyện sợ ma là chuyện nhỏ, chỉ cần ếm lá bùa”. Hùng “ Con có tý tiền đây xin trả cho thầy”. Thầy xoè trên tay một tờ giấy vàng vạch kẻ đỏ giống như tờ bùa” Thầy không cần tiền, chỉ muốn con nhìn kỹ nhớ lá bùa này . Hãy hứa với thầy tương lai nếu con gặp ai đó đeo lá bùa từa tựa như vậy hãy giúp đỡ lo lắng cho họ “. Thầy vỗ lá bùa vào trước ngực Hùng, lá bùa biến đâu mất!? Không hiểu sao Hùng cảm giác tâm trí nhẹ nhỏm, cảm giác sợ ngày xưa như mất đi!? Thầy quay lưng đi không nói thêm một lời nào!! Hùng lên xe đạp phóng 1 mạch đến trường.
Tuần sau đó Hùng cảm thấy trí tuệ tươi mát ,ý nghĩ dung hoà nhẹ nhàng .
Giống như bị đau đầu uống đúng thuốc đẫy hết cái đau đớn bấy lâu đi không thương tiếc!!Buổi tối đi qua kiệt cảm giác đèn đường như sáng hơn!? Hùng không cảm thấy lo lắng hay sợ hãi bất cứ điều gì!!
Có điều hai mẹ con Hoa dọn đi đâu mất !? Nghe hàng xóm bàn tán họ là “ nằm vùng” phía bên kia bị lộ phải rút vào bưng.
Ai trong chúng ta một ngày nào đó ngồi uống ly cà phê với bạn bè nhìn lại kỷ niệm thuở thiếu thời. Cười cho những hành động thiếu suy nghĩ hay buồn suy diễn “ đáng lẽ bản thân nên làm khác hơn”. Hùng không ngờ gặp lại Hoa trên đất Sài Gòn giờ đã đổi tên như thành phố. Cô trở về với cái tên cha sanh mẹ đẻ đặt cho “Xuyến”. Nhìn cái bản tên gắn trên áo người công an nhân dân “ Lâu lắm rồi mới có cơ hội gặp để cám ơn mẹ cô đã giúp đỡ ngày ấy.
Ông thầy cúng đó thật là giỏi chẩn đoán đúng bệnh chữa hết liền.” Xuyến nhìn “ sốc” ngạc nhiên “ Trưa đó Hùng gặp ông Thầy Thạch ?” Hùng” Đúng rồi, ổng ém vào trước ngực lá bùa nên từ đó tâm trí khỏe ít suy nghĩ, ngủ ngon “. Xuyến uống nước trà suy nghĩ gì đó rồi tâm sự “ Câu chuyện ngày xưa mẹ Xuyến thấy Hùng hiền lành không giống như con trai tinh nghịch khác nên nghĩ ra một kế muốn giúp đỡ. Bà dựng chuyện thầy tên Thạch gốc Khờ Me rồi nhờ người đồng đội giao liên thường ngày đi bán thuốc dạo đóng giả thầy pháp .
Bà nghĩ bệnh của Hùng là bệnh tâm, chỉ cần 1 người làm Hùng tin tưởng sẽ chữa lành bệnh. Nhưng tối hôm đó tổ chức nằm vùng bị lộ phải chạy vào khu an toàn.” Hùng “ Ý Xuyến nói chuyện đó là giả , ông thầy đó không có thật!?” Xuyến gật đầu “ Đừng trách mình nghe!?” Hùng cười “ Có gì đâu mà trách móc!! Chuyện ngày xưa, cũng như tụi mình bây giờ có cơ hội gặp lại uống ly cà phê là mừng rồi! Mẹ Xuyến bây giờ làm gì?! Chắc phải ghé thăm bác 1 lần trước khi bay về Mỹ!!”. Xuyến “Mẹ Xuyến về hưu lâu rồi, chắc chắn sẽ rất vui gặp lại Hùng”.
Hùng nói qua chuyện khác ,nhìn Xuyến cười thật tươi hy vọng cô ấy sẽ không đọc được ý nghĩ trong lòng lúc đó!!? Có những điều bí mật của đời người dù bạn thân đến mức nào cũng không thể nói. Nhất là Xuyến người CS vô thần theo chủ thuyết Mác Lê từ cha mẹ. Những gì phản khoa học đều được gọi là “ mê tín dị đoan “ hay có người gọi “ tà ma ngoại đạo “. Chuyện Hùng gặp vợ tên Thuý Sang mồ côi cha mẹ từ nhỏ , tốt nghiệp đại học nghành thuốc nam dân tộc cổ truyền. Quen thương nhau hơn 1 năm gia đình Hùng muốn dạm cưới. Thuý Sang nài nỉ xin chờ thêm 1 năm nữa mãn tang cha cho trọn đạo làm con. Ngày đám cưới Thuý Sang dẫn Hùng về nhà tộc lạy cha mẹ cùng tổ tiên. Nhìn lên bàn thờ giật mình ba nàng không ai khác hơn Thầy Thạch gặp ở chợ Cồn. Đêm vu quy động phòng cởi áo nhìn trên lưng nàng thấy hình lá bùa xâm vĩnh viễn bằng mực đỏ. Thuý San giải thích “ Để em nói có ngọn có nghành cho anh hiểu thêm về người Khờ me nam bộ. Nguyên thủy dân tộc em không có họ chỉ có tên, mãi đến thế kỷ 17 Chúa Nguyễn đàng trong thương tặng vài họ gia đình như Thạch , Lâm , Sơn, Kiên , Danh….. Thường thường con nít sanh ra phải đặt tên xấu như cá trê, heo , chó … để khỏi bị ma quỷ bắt.Lúc nhỏ ba sợ ma quỷ thù hận nhập vào em bởi ông làm nghề thầy pháp trừ ma quỷ dữ cứu nhân độ thế. Ba quyết định tốt hơn hết là xâm lá bùa hộ mạng trên lưng”. Hùng cười “ Hèn gì vợ anh có cái tên đẹp như người Kinh!!”
Hùng từ ngày ấy đến hôm nay vẫn hay đặt câu hỏi chưa trả lời được “Làm sao mười mấy năm trước ông biết được Hùng sẽ cưới và lo lắng cho con gái ông. Ông như Khổng Minh , giờ đã về thế giới bên kia “ Thiên cơ bất khả lậu” nào ai hiểu hay đoán được phải không các bạn?!
Đặng Duy Hưng
Thứ 2 ngày 22 tháng 11, 2021